Cháu có đầy đủ rồi. Vượt qua 5 – 6km đông nghịt người xe, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến cổng bệnh viện nhi. Những khuôn mặt đầy lo âu, tất bật ra vào cổng nhiều như trẩy hội. Thi thoảng có vị mặc blu trắng, tay bê cái đĩa men vuông, miệng bịt khẩu trang thoắt ẩn, thoắt hiện vào tòa nhà hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, thê lương. Theo chỉ dẫn của Nguyệt Ánh thì con nàng nằm ở phòng 302. Không cần phải tìm nhiều, tôi đến thẳng phòng một cách dễ dàng. Mùi.